Bởi vì có Thanh Ngọc ở đây, thương tình Tôn Nhất Đao hồi phục lại với
tốt độ rất nhanh, càng bởi vì ông không còn tay phải, cho nên mấy ngày
nay đều do Thanh Ngọc và Phong Quang đút ông ăn cơm, nhưng mà phục
vụ ông đến ngoan ngoãn rồi, sáng sớm hôm nay, ông lại không lấy gương
mặt tươi cười đợi hai người họ, mà là nghiêm mặc với họ.
Thanh Ngọc dẫn đầu bất mãn nói: “Ta đều nói qua không thể uống rượu
vào lúc này, ông còn uống, giờ thì tốt lắm, ông lại được nằm trên giường
thêm một đoạn thời gian.”
Phong Quang nói theo: “Ta nói ông già đầu như vậy rồi, thế nào còn
không chế được miệng mồm vậy chứ?”
Tôn Nhất Đao ồn ào, “Ta thật sự chỉ uống có một ngụm, chỉ có một
ngụm à.”
“Nhiêu đây là một ngụm sao?” Phong Quang chỉ vào vỏ rượu ngã vào
mép giường.
“Ta cũng không biết mấy thứ này sao lại ở đây, ta thật sự chỉ uống có
một ngụm rượu mà thôi, không tin các ngươi xem đi!” Tôn Nhất Đao đem
một hồ lô rượu của mình lấy ra từ dưới gối đầu, “Bên trong này thế nhưng
là hàng trữ mà ta tích được hổm rày, mấy ngày nay ta đều uống rất tiết
kiệm.”
“Tốt! Ông còn giấu, tịch thu!” Phong Quang đoạt lấy hồ lô rượu trong
tay ông, “Cẩn thận tuân theo căn dặn của thầy thuốc biết không, nói không
được uống chính làkhông được uống!”
Tôn Nhất Đao tức muốn đấm ngực, chỉ bằng mỗi ngày ông uống một
ngụm nhỏ như thế, một tháng qua vết thương của ông đều tiến triển theo
hướng tốt lên, thế nào hôm nay thương thế lại đột nhiên trở nên nghiêm
trọng chứ!