Phong Quang: “…”
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Anh nói rõ ràng coi, sao lại như vậy? Lúc đó anh không cho em đến
công ty là vì anh sớm có âm mưu phải không?”
“Không sai.” Bạch Trí rất rộng rãi thừa nhận, “Tư liệu khách hàng của
Trát Nam anh đều đem cho Dư Lễ, Dư Lễ rất có thủ đoạn, chỉ bằng cái này
hắn có thể cướp đi hai phần ba khách quen của Tống Mạch, huống chi
Tống Mạch còn lấy giá cao mua một khối đất không có chút giá trị nào.”
Phong Quang không dám tin hỏi: “Tống Mạch đâu có ngốc như vậy?”
“Bé con, em nên nhớ là mấy ngày nay vì lo yêu đương nên hắn đem toàn
bộ công việc đều ném lên người anh, mỗi lần công tác đều chỉ có anh ra
mặt nên rất nhiều người đã rất không vừa ý rồi.”
Từ ngày đầu tiên bắt đầu được Tống Mạch tin tưởng, Bạch Trí đã bắt đầu
giăng lưới, ở trên con đập có một lỗi nhỏ rất khó phát hiện, cái lỗi nhỏ đó
càng lúc càng lớn, đợi đến lúc bị người ta phát hiện ra thì cái đê đập đó đã
muốn sụp đổ. Công ty Trát Nam rầu rĩ mắc nợ lại mất đi nguồn tiền tài trợ
được duy trì bởi nhà họ Hạ, trừ bỏ đóng cửa cũng không có lựa chọn thứ
hai.
Lại nói tiếp, chuyện này còn phải cảm ơn Thu Niệm Niệm, nhờ cô ban
tặng, ít nhiều Tống Mạch mới có thể say mê yêu đương mà quên chính sự,
Phong Quang trong lòng im lặng nói, quả nhiên, trong tiểu thuyết loại tổng
tài mỗi ngày đều có thời gian hẹn hò mà không chậm trễ sự nghiệp đều là
lừa người ta.
Nhưng cô vẫn có một việc không rõ, “Dư Lễ làm sao lại giúp anh? Lần
trước em tìm anh ta nhờ giúp anh hắn đều không đồng ý.”