“Lúc em bắt đầu không để ý đến anh.”
Cô không biết lúc bắt đầu không nhìn hắn, hắn cuối cùng cầm tay cô đeo
vào như thế nào…
Hiện tại không phải lúc nghĩ tới cái này!
“Anh anh anh… Anh đeo nhẫn cho em là có ý gì!?”
Bạch Trí cũng đứng lên, như có bóng đêm tràn trong mắt hắn lại nhiễm
ánh vàng của mặt trời đang lặn xuống, dịu dàng mềm mại, “Nếu không
phải cầu hôn thì em nghĩ còn có lý do gì?”
Tiến triển quá nhanh, Phong Quang đỏ mặt, một hồi lâu không nói nên
lời.
“Một giờ trước, Tống Mạch đoạn tuyệt quan hệ với mẹ hắn vì hắn sẽ kết
hôn với Thu Niệm Niệm.”
Đầu cô trống rỗng, “Thì sao?”
Bạch Trí đem cô kéo vào lòng, “Anh không thích bị Tống Mạch đánh
bại.”
“Để ý như vậy…”
Lời của cô chưa nói hết, môi đỏ đã bị nụ hôn cực nóng của hắn đè
xuống, không giống như trước đây, nụ hôn này vô cùng kịch liệt, cô thậm
chí cảm nhận rõ ràng sự kích động lộ ra trên người hắn, hắn đã có khát
vọng của riêng mình.
Trong đầu Phong Quang hồ đồ choáng váng, được rồi, cho dù lý do như
thế, cô cũng nguyện ý gả cho hắn.