cô nhịn tâm trạng không kiên nhẫn, đối diện chàng trai trước mặt cười lễ
phép: “Trương tiên sinh, thật xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian.”
“Thời gian nhính ra một chút là sẽ có, Hạ tiểu thư, sớm đã nghe nói cô
rất đẹp, bây giờ tận mắt nhìn thất quả thật trăm nghe không bằng một thấy.”
Bình tĩnh nhìn nhận, Trương Phóng bề ngoài không tệ, nhưng hắn có tiếng
là hoa hoa công tử, người ta nói chỉ cần là mỹ nữ vừa ý hắn thì không có
một ai lọt khỏi ma trảo của hắn, mà bây giờ hắn nhất định sẽ gặp trở ngại,
“Duyên phận này rất khó có được, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng tốt nhất, chỉ
chờ Hạ tiểu thư.”
“Tôi đã nói tôi không có thời gian.” Phong Quang bắt đầu lười đến lễ
phép cũng không muốn giữ.
Nhưng Trương Phóng vẫn như cũ dây dưa không dứt, “Hạ tiểu thư, chỉ
cần cô đồng ý đi với tôi, tôi cam đoan sẽ không khiến cô phải hối hận.”
Nói xong, hắn thả ra một hơi thở mười phần nồng mùi nội tiết tố mà cười
mãnh liệt.
Phong Quang ha ha hai tiếng, trực tiếp vòng qua hắn rời đi, nhưng tay cô
bị hắn bắt được, dùng lực rất mạnh, ít nhất thì cô giãy cũng giãy không
thoát, “Trương Phóng, bông!”
Phụ nữ đôi lúc sẽ thích một người đàn ông cứng rắn.
Trương Phóng cầm tay Phong Quang để sát vào người cô, “Hạ tiểu thư,
cần gì rời đi nhanh như vậy, hả?”
Toàn thân Phong Quang nổi một tầng da gà, bởi vì cô chợt nhớ đã lâu
không thấy Tống Mạch, thật tiếc, kịch bản tổng tài bá đạo tại chỗ cô không
thể thực hiện được, gương mặt cô lạnh lùng, “Buông, anh nghe không hiểu
lời của tôi à?”