“Thật vất vả mới bắt được cô, làm sao mà khinh địch bỏ qua cô dê dàng
mà đi vậy?”
Trong đầu cô có một đàn cười nhảy qua.
Dư Lễ cuối cùng không tính chỉ nhìn mà không làm gì, hắn vừa muốn đi
qua cứu Phong Quang thì có người động tác so với hắn còn nhanh hơn,
nhìn đến người kia, hắn bỗng nhiên cười mà lui lại hơn nữa mang theo thúi
vui quái ác mà gọi điện thoại cho một người, “Bạch Trí, vợ sắp cưới của
anh sắp bị người ta cướp đi rồi nha.”
Vậy thì… hắn đành mong chờ tình tiết kế tiếp diễn ra thật tốt vậy.
Tay Trương Phóng bỗng nhiên bị người khác ngăn lại, vì bất ngờ nên hắn
không có chuẩn bị, vừa nhìn qua cái tên Trình Giảo Kim thì bên tai hắn
cũng vang lên giọng cảnh cáo.
“Không được đụng cô ấy.” Gương mặt Tống Mạch như phủ một lớp khí
lạnh.
Phong quang ngoài ý muốn nhìn người đàn ông che chở trước người
mình.
Trước kia đều cùng lăn lộn trong một giới, Trương Phóng tự nhiên biết
Tống Mạch là ai, lúc trước Tống Mạch có lẽ là người mà hắn không dám
chọc, nhưng hiện tại Tống Mạch thì tính là cái thứ gì? “Tôi còn tưởng là ai,
thì ra là Tống tiên sinh a.”
“Trương Phóng, tôi còn không biết cậu thích cưỡng ép phụ nữ, nhân cách
của cậu kém tới vậy sao?”
“Lập trường của Tống tiên sinh không có tư cách nói tôi, tôi nhớ rõ khi
Tống tiên sinh còn sống xa xỉ cậu cũng gọi không ít phụ nữ ăn cơm với
cậu.”