“Người tôi tìm đều là cam tâm tình nguyện.”
“Đúng ha, dù sao hiện tại bên người Tống tiên sinh cũng chỉ có một….”
Trương phóng đặc biệt dừng một chút, “Cô bé lọ lem mà thôi.”
Lúc trước Tống Mạch cùng Phong Quang từ hôn không phải chuyện bí
mật, nguyên nhân hắn từ hôn đương nhiên ai cũng biết, nghĩ lại năm đó
Tống Mạch cỡ nào kiêu ngạo mà hiện tại mọi người đều xem hắn như
truyện cười mang ra nói đùa, có bao nhiêu trưởng bối dạy dỗ con cháu nhà
mình, nói kết cục mê muội chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực cuối cùng
đều sẽ rơi vào kết cục của Tống Mạch bây giờ.
Trương Phóng châm chọc rõ ràng, nhưng Tống Mạch cũng không đáp
trả, hắn đã không còn là Tống Mạch trước kia nữa, hắn trở nên trưởng
thảnh chính chắn rất nhiều, cũng biết cách kìm chế bản thân.
Phong Quang bỗng dưng thấy hắn cũng có điểm đáng thương.
Trương Phóng trừng ra chiêu bài tươi cười nhìn về phía Phong Quang,
“Hạ tiểu thư, cô chắc là không thích hắn xuất hiện ở chỗ này đâu, tôi có thể
giúp cô đuổi loại ruồi bọ đáng ghét này đi, chỉ cần Hạ tiểu thư nói một câu
là được.”
“Nếu như vậy không bằng anh trước đem chính mình đuổi đi đi.”
Mặt Trương Phóng rất dày, “Aiz, tôi cũng phải loại như Tống Mạch,
muốn hình dung tôi thì hồ điệp thích hợp hơn đó.”
“Hồ điệp?” Đột nhiên một giọng nam trầm thấp truyền tới từ sau lưng
Trương Phóng, hắn theo bản năng xoay người liền nghênh đón một cú đấm
trầm trọng vào đầu, hắn chỉ kịp hô đau một tiếng liền lập tức ngã xuống
một cách nặng nề.