“Tôi nghĩ anh nghĩ sai một chút rồi.” Bạch Trí vỗ vỗ Phong Quang lưng
ý muốn cô an tâm một chút không cần hoảng, “Tiệm này danh nghĩa là tiệm
của Lục tiểu thư, Trương Phóng xảy ra chuyện ở trong này thì Lục tiểu thư
khẳng định mới phải chịu trách nhiệm.”
Lục tiểu thư trong tin đồ đó chính là vợ chưa cưới mà Dư Lễ còn chưa
theo đuổi được.
Biểu tình Dư Lễ biến đổi, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, “Bạch Trí,
xem như cậu lợi hại, Trương Phóng, chúng ta đi ra ngoài tâm sự thật tốt
nào.”
“Anh là ai a, buông, buông!”
Phản kháng không có hiệu quả, Trương Phóng đáng thương vừa mới
đứng lên đã bị Dư Lễ mang ra ngoài “nói chuyện phiếm”.
Người dư thừa đi rồi Bạch Trí tự nhiên nhìn Tống Mạch, thần sắc trên
mặt không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, mà Tống Mạch cũng chỉ lẳng
lặng nhìn hắn.
Không khí có chút kỳ lạ, Phong Quang làm gấu koala đã rồi liền từ trên
người Bạch Trí nhảy xuống đứng vững, cô nắm tay Bạch Trí, “Vừa rồi em
bị Trương Phóng đeo bám, anh ấy đã giúp em.”
Bạch Trí cười mà như không cười, “Tống tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp
vợ chưa cưới của tôi.”
“Tôi chẳng qua không quen nhìn đàn ông khi dễ phụ nữ thôi.” Tống
Mạch nhìn Phong Quang, nói thật tâm tình không phức tạp là không có khả
năng, Bạch Trí lúc trước là cấp dưới của hắn, Phong Quang là vị hôn thê
của hắn, nhưng hiện tại tuy Bạch Trí đang cười, Tống Mạch vẫn biết Bạch
Trí là đang công khai chủ quyền.