chấp nói: “Ta đi tìm Thanh Ngọc, máu Phượng hoàng có thể giải bách độc,
nàng sẽ không sao.”
“Ta nói… không còn kịp rồi…” Nàng nhíu chặt mày, có thể thấy nàng
đang cực kỳ đau đớn, thế nhưng nàng có có thời gian rảnh để oán giận,
“Thanh Ngọc thằng nhóc này, có cơ hội ta sẽ nói với hắn, hẳn không nên
làm ra độc dược khó ăn như vậy…”