Tiết Nhiễm cúi đầu áp lên mặt nàng, dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ nhỏ mà
nói: “Phong Quang, ăn Trường sinh dược, về sau mỗi này ta đều làm bánh
quế hoa cho nàng ăn.”
“Bánh quế hoa… thì ra ngươi vẫn còn nhớ, nhưng mà… quá muộn, vô
dụng… Dược trường sinh bất lão, chung quy cũng không thể giải độc của
ta.” Ánh mắt Phong Quang dần dần tan rã.
Tay hắn ôm lấy nàng bỗng nhiên siết chặt, nhưng khi nói chuyện vẫn cực
kỳ mềm mại, “Nàng cho rằng nàng chết rồi… ta sẽ bỏ qua những người đó
sao?”
“Mặc kệ ngươi bỏ hay không bỏ qua… ta cuối cùng cũng không thấy
được.” Cho nên, uy hiếp này đối với nàng không dùng được, nàng cũng
không nghĩ mình vĩ đại đến vậy.
“Phong Quang, nàng đang trả thù ta sao?” Tiết Nhiễm thấp giọng thì
thầm, “Qua một năm, mười năm, hay là một trăm năm, có lẽ ta sẽ gặp phải
một nữ nhân khác, so với bây giờ ta càng thích nàng ta hơn nàng, mà nàng
ta sẽ nguyện ý cùng ta trường sinh, nàng chết, có trả thù được cái gì đâu?”
Nàng cố sức mở mắt, suy yếu nói: “Nhưng mà những người đó… sẽ
không là ta, cạnh ngươi, nhất định sẽ không lại có ta.”
Đúng vậy, Hạ Phong Quang chỉ có một.
Trong lòng hắn dâng lên một sự khủng hoảng đến chính hắn cũng không
muốn thừa nhận, lại không dừng được mê mang, “Nàng yêu ta, vì sao lại
không muốn ở bên ta?”
“Ta yêu ngươi, cho dù biết ngươi hại phụ thân ta, ta vẫn yêu ngươi…
Nhưng cái ngày mà ngươi bắt đầu quyết định giết hại phụ thân ta, chúng ta
đã không còn có thể, takhông phải Quan Duyệt Duyệt, ta không thể làm
giống như nàng đã tha thứ Nam Cung Ly.” Quặn đau trong thân thể trở nên