Vẫn luôn là đôi mắt dịu dàng ấy, sáng trong không nói nên lời, nụ cười
khiến tim người ta loạn nhịp đó cũng lấn át ánh trăng bạc rạng ngời, nhưng
trong nụ cười của hắn, lạikhông có chút nào là hơi thở của người sống.
Hắn giống như lại nhớ tới trước đây, hắn lại trở thành Tiết Nhiễm không
biết rung động với bất cứ thứ gì.
Vẻn vẹn chỉ vì, trong sinh mệnh của hắn sẽ không bao giờ lại xuất hiện
người kia, người sẽ mỉm cười ngọt ngào nói hắn nhìn đẹp mắt.
Hạ Phong Quang đã chết.
Mà trên đời này, cho dù sẽ lại có bao nhiêu mấy trăm năm nữa, cũng chỉ
có duy nhất một Hạ Phong Quang.