Phong Quang còn chưa nói gì, liền truyền đến một tiếng la to, “Đây là
làm sao vậy!?”
Thiếu nữ mặc la quần hồng nhạt chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước
mặt, nàngkhông khỏi nhìn về phía Phong Quang, “Hoàng tỷ, tỷ không sao
chứ?”
Nàng có bộ dạng đáng yêu, mặt trái xoan, dung mạo rất đẹp, cùng Phong
Quang có bốn năm phần tương tự, nàng chính là Bình Hòa công chúa, năm
nay mười bốn Hạ Phong Nhã.
Phong Quang cười nhẹ, cũng không trả lời, nàng buông chén rượu đứng
lên, mọi người mới nhận ra nàng để trân trần, bả đầu Tiền Tù cùng đám
ngự lâm quân càng cúi thấp hơn, không dám nhìn nữa.
“Ngươi tên gì?”
Trong tầm mắt hắc y nam nhân xuất hiện một đôi chân nhỏ đáng yêu như
bạch ngọc, chân này vốn giấu trong quần đỏ chấm đất, nhưng vì gió thổi
qua, ngón chân liền lộ ra ngoài, hắn ngẩng đầu, chán ghét nói ra hai chữ:
“Lỗ mãng.”