của ta, lại chỉ lo hưởng lạc, sống cuộc sống xa xỉ, ngươi căn bản không
xứng làm vua một nước!”
“Láo xược!” Tiền Tù hét lớn một tiếng.
Phong Quang lắc tay, thì ra thích khách này là một tên trẻ trâu nhỏ, nàng
dùng giọng điệu cực kỳ khoan dung nói: “Vậy ngươi nói thử xem ta nên
làm như thế nào?”
“Mở quốc khố, lấy đi hỗ trợ bách tính xây dựng vườn nhà, mở kho lúa,
để tránh bách tính chịu nạn đói mà dẫn đến chết bệnh.”
“À… Lời ngươi nói, hình như cũng không có gì không đúng.” Phong
Quang sờ sờ cằm, coi như có chút đồng ý lời hắn nói, “Chỉ là, ngươi có
nghĩ tới, tiền tài lương thực đẩy xuống dưới, một đường từ Đế đô đến Đông
Dương thành, có bao nhiêu là lọt được vào tay của bách tính?”
“Cái gì?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết, một quốc gia có quan tốt, cũng sẽ có quan
xấu, ta đối với quan viên trong triều đình còn không rõ, huống chi là ngươi
đây?”
Hắc y nam nhân im lặng, bởi vì hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
“Ta thấy ngươi muốn giết ta là vì dân chờ lệnh từ bên trên, nhưng mà
ngươi cư nhiên nhẫn tâm hạ sát thủ với một thiếu nữ mười lăm tuổi như ta,
ngươi nói, ta nên xử lý ngươi như thế nào mới tốt?”
“Ngươi!”
“Ngươi cái gì mà ngươi?” Phong Quang vỗ một bạt tay qua, “Gọi ta nữ
hoàng bệ hạ.”
Nam nhân bị một bạt tay bất thình lình đánh đến ngu người.