“Cầu kiến? Nàng không phải đang nghênh ngang đi ra sao?”
cố Ngôn cười nói: “Mười lăm hàng tháng nàng đều đi ra tln, đi chùa
miếu cầu phúc cho bách tính.”
“Nói nhứ vậy, nàng ta cẫn chỉ là một bà đồng có tư tưởng vĩ đại.”
Cái từ “Bà đồng” này đúng thật là… cố Ngôn ho nhẹ một tiếng, “Những
lời này nếu để người khác nghe được, ngươi sẽ bị bách tính lên án công
khai.”
“Ai dám công khai lên án ta?” Nàng cười cực kỳ kiêu ngạo, “Ta lập tức
chém đầu hắn.”
Khi vị Tô Nhứ cô nương kia cách một con đường tới chỗ hai người bọn
họ, bỗng nhiên ngừng lại, nàng tựa hồ là nhất thời đổi ý, chuyển hướng đi
qua, mọi người quen đường vội vàng tạo ra một con đường cho nàng.
Nàng đi đến trước mặt Phong Quang và cố Ngôn, đầu tiên là cúi người
thi lễ, sau đó khuôn mặt quay qua, nói với Phong Quang, “cô nương sống
thong dong tùy ý, nhưng nếu không giữ được bổn phận, chỉ sợ hại người
hại mình.”
“Bản tiểu thư mỗi ngày chơi bời phóng túng, không nên rảnh rỗi thoải
mái mà hại người hại mình?” Phong Quang nhướng mày, khoanh tay liếc
xéo nàng ta một cái, thái độ cao ngạo cực kỳ.
Tô Nhứ lại nói: “Tiểu nữ chỉ nói thứ mình nhìn thấy, chỉ là có lòng tốt
nhắc nhỏ một câu thôi, quyết định như thế nào vẫn là tùy vào cô nương.”