“cố Ngôn, trả tiền.” Phong Quang cầm kẹo hồ lô, đầu cũng không quay
lại mà nói, chạy vào trong của hàng bán bánh quế hoa.
cố Ngôn lấy ra một thỏi bạc cho ông lão, nói câu “không cần thối lại”
liền vội vã đuổi theo bước chân Phong Quang.
Đợi đến khi hai người đi ra tiệm bán bánh ngọt, người cầm kẹo hồ lô
biến thành cố Ngôn, bởi vì Phong Quang đang cầm túi bánh quế hoa vui vẻ
ăn.
Nàng ngẩng đầu nói: “không cho ngươi ăn vụng kẹo hồ lô của ta.”
cố Ngôn buồn cười nói: “Được, ta không ăn.”
Hắn đã qua cái tuổi này rất lâu rồi.
Người trên phố đột nhiên xôn xao lên, người đi đường tự giác dạt qua hai
bên đường, hoa tươi lót đường, trong lúc được nhiều thị nữ vây quanh, một
nữ thân thân hình yêukiều chậm rãi bước đến, đầu đội trâm cài bằng vàng,
châu ngọc trên trâm cài theo bước chân nàng phát ra tiếng vang leng keng
nhẹ nhàng, mặt che một tầng khăn, chỉ có một nửa mặt lộ ra ngoài, nhưng
đôi mắt câu hồn đoạt phách ấy cũng đủ khiến người ta nghĩ đến dưới khăn
kia là dung nhan khuynh thành đến mức nào, một thân áo trắng, lại càng
khiến cho nàng có một loại hương vị quyến rũ mà không lẳng lơ.
Phong Quang không vừa lòng hỏi cố Ngôn, “Nàng ta là ai? Phô trương
còn nhiều hơn ta là sao?”
Chỗ mà nàng không vừa lòng, là ở câu sau.
“Nàng là Tô Nhứ, chủ nhân của Tố Linh Hiên, nghe đồn nàng có thuật
thông linh, có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng người khác, có thể tính
được chuyện tương lai, người cầu kiến nàng mỗi ngày nhiều đếm không
xuể.”