muốn nữ nhân này từ chỗ Khiêm vương, không biết Khiêm vương có đồng
ý hay không?”
cố Ngôn còn chưa mở miệng, Phong Quang đã thẹn thùng che miệng mà
nói: “Ta mặc dù yêu vương gia sâu sắc, nhưng Lam nhị công tử cũng là
dáng vẻ đường đường, cho nên, Lam nhị công tử muốn ta, ta cũng bằng
lòng, chỉ là, chuyện này hình như đối với vương gia không công bằng,
không bằng, Lam công tử dùng cô nương phía sau kia đổi lấy ta?”
cố Ngôn nhíu mày, “Phong…”
“Là Tiểu Hà.” Nàng kiễng mũi nhân kề sát môi hắn, khoảng cách chỉ cần
chút mảy may thôi là có thể hôn lên, nàng thấp giọng nói: “Ta mặc dù luyến
tiếc vương gia, nhưng sớm chiều ở chung cũng sẽ chán ngấy, mọi người sao
lại không thể tìm kiếm cuộc sống thú vị hơn chứ?”
Ánh mắt cố Ngôn tối sầm lại, hắn không khỏi cảm thấy lời nàng nói có
ẩn ý, nàng có ý gì? Là nói những năm gần đây đối với việc thường xuyên
trêu chọc hắn đã bắt đầu cảm thấy đã chán rồi sao?
Hoặc là, nàng thật sự coi trọng Lam Thính Vũ.
Tô Bích không nói một câu cười nhìn Lam Thính Vũ.
Lam Thính Vũ thẳng lưng, trào phúng nói: “Chỉ là một thị thiếp, cũng
vọng tưởng đánh đồng cùng Tô Bích của bản công tử, muốn tự nâng giá trị
bản thân cũng không thể dùng cách này.”
“À? Chỉ là một thị thiếp sao?” Phong Quang nhìn cố Ngôn, một đôi mắt
đẹp phong tình vạn chủng, “Vương gia, có người coi thường nữ nhân của
người như vậy, người đối với ta như thế nào đây?”
Trẫm muốn nạp ngươi làm hoàng phu, ngươi lại đối với trẫm như thế
nào?