“Theo thần biết, Lam tướng quân muốn văn có văn, muốn võ có võ, tuấn
tú lịch sự, là nhân trung chi long.” Cho nên điều kiện tốt như vậy, người
còn không hài lòng cái gì?
Khóe mắt nàng cong cong, không tập trung mà nói: “Vậy hắn có khiến
người nhìn vui mắt như vương thúc không?”
Loại giọng điệu đùa giỡn như có như không này, hắn đã miễn dịch từ lâu,
“bệ hạ, thần là trưởng bối của người.”
“cố Ngôn, ngươi cũng là thần tử của ta.”
“Phải, chức trách của thần, là phụ tá bệ hạ thống nhất giang sơn.”
“Hầu hạ ta, cũng là chức trách của ngươi.”
“Thần ở tiền đường, có thể làm tốt mọi phận sự của mình.” Vị trí của
hắn, không phải ở hậu viện.
Phong Quang đột nhiên cười, tao nhã vô song, “Vương thúc, nếu ta nói
ta muốn đem vị trí hoàng đế này tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng nhận
lấy hay không?”
Trong giọng nói cố Ngôn có sự hờ hững không chút gợn sóng, “Đây là
giang sơn của nhà họ Hạ.”
Nàng nghiêm túc đề nghị, “Trở thành người của ta, mang họ Hạ cũng
không khó.”
“Khó là ở lòng người.”
Đúng vậy, bởi vì hắn không thích nàng.
Phong Quang cười như hoa, nàng như thật như giả nói: “Tâm của ta, có
lẽ chỉ cần mỹ nhân mà không yêu giang sơn đấy thì sao? Chỉ là tâm của