vương thúc, quá khó đoán.”
“Tâm của thần, đó là phụ tá bệ hạ trở thành minh quân không làm thất
vọng quốc gia bách tính.” Trong đối mắt hẹp dài của cố Ngôn như có nước
chảy róc rách, dịu dàng như đứng trong gió xuân ấm áp.
Trong mắt Phong Quang lại cất giấu sự mát lạnh mà ma mị, giọng nàng
vốn như luồng nước nhỏ tinh tế, nhưng lúc này, giọng nàng lại có sự hư ảo
mờ mịt không thể suy xét, nàng chậm rãi nói: “cố Ngôn, ngươi nên quản
tâm tư của ngươi cho tốt, nếu để ta phát hiện ngươi thích người khác trước
ta, cho dù là nam hay nữ, ta đều sẽ giết chết.”
Chớp mắt, tim hắn đập loạn.