Hệ thống dường như đã vừa lòng, lại nói: “Ký chủ cứ làm bộ không
đứng đắn như vậy, nhiệm vụ sẽ có khả năng thất bại.”
Nàng nói như không sao cả: “Thất bại thì thất bại, dù nhiệm vụ hiện tại
có thất bạikhông được điểm hệ thống nào, ta cũng không có chỗ nào phải
sợ.”
Cùng lắm thì điểm nó vẫn là không thôi.
Hệ thống im lặng một hồi, “Lần này tiếp tục thất bại, ký chủ sẽ bị xóa
bỏ.”
Phong Quang hoang mang, “… Nói thật?”
“Hy vọng ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.”
Nàng im lặng hồi lâu, đột nhiên hất chăn ra, “Được được được, ta
nghiêm túc, ta bây giờ lập tức phái người bắt cố Ngôn lại đây ngủ với ta là
được đi?”
Hệ thống không nói gì, nói xong một câu kia liền không hé răng nữa.
Phong Quang thất bại nằm lại giường, có xúc động muốn gặm cái chăn,
bởi vì nhiệm vụ trước thất bại, nàng bị trừng phạt không được đẩy nhanh
tiến độ thời gian, bởi vậy nàng thật sự đã sống ở thế giới này mười lăm
năm, tuy làm nữ hoàng thì có đủ loại ngông cuồng lóa mắt, nhưng vừa nghĩ
đến chuyện sẽ bị xóa bỏ, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi.
Làm nữ hoàng nhiều năm như vậy, trước mặt hệ thống, nàng chỉ có một
từ chính là “kinh sợ.”
Cả đêm không thể ngủ ngon, kết quả là sáng sớm ngày hôm sau vào triều
bị lộ hai cái quầng thâm mắt, ngồi ở trên ngai vàng cũng ngồi không yên,
còn không ngừng ngáp, nhìn vài đại thần bên dưới đang phẫn nộ.