Nàng giả bộ không hề phát hiện ra điều gì, tự nhiên nói: “Có việc gì tìm
Khiêm vương,không có việc gì thì bãi triều.”
Khiêm vương bị điểm danh đứng ở chỗ gần bậc thang nhất, nghe được
một câu có lệ này, hắn cũng bất lực mà cười cười.
“Bệ hạ.” Trấn quốc công tên là Lam Càn, là một lão nhân sáu bảy mươi
tuổi, nhưng thần thái thoạt nhìn sáng láng, nhìn giống như bốn năm mươi
tuổi thôi, lúc này hắn đứng ra nói: “Chiến sự ở biên cương báo cáo tình
huống khẩn cấp, Lang Thao quốckhông chỉ mượn gió mà thổi độc phấn tán
ra, còn hạ độc với nguồn nước, tướng lĩnh biên quan Lam Thính Dung
thỉnh cầu triều đình phái một nhóm thái y đến đó, hơn nữa còn thỉnh triều
đình mau chóng bổ sung lương thảo.”
“Hửm? Biên cương báo tình huống khẩn cấp, đây là đại sự.” Phong
Quang thận trọng ngồi ổn định, khiến người ta nhìn ra nàng đang nghiêm
túc, nhưng rất nhanh nàng lại đem ánh mắt đặt lên người cố Ngôn, “Vương
thúc, chuyện chọn lựa thái y này giao cho ngươi vậy.”
Nàng mà nghiêm túc mới lạ.
cố Ngôn tự nhiên tiếp nhận lời của nàng, “Vâng, bệ hạ.”
Lam Càng cũng không trông cậy Phong Quang có khả năng làm được cái
gì, hắn khom người nói: “Thần nguyện áp giải lương thảo đến biên quan.”
Phong Quang lắc đầu, “Trấn quốc công tuổi tác đã cao, biên cương thì ở
nơi xa, hoàn cảnh lại không tốt, để cho lão nhân gia ngươi đi, không ổn,
không ổn.”
“Bệ hạ, gừng càng già càng cay…”
“không được, không được.” Phong Quang lại chậm rì rì lắc đầu, nhìn sắc
mặt Lam Càng vì bị chặn lời mà biến thành màu gan heo, nàng quăng ra