một câu kinh người, “Chuyện áp giải lương thảo, tự thân trẫm đi.”
cố Ngôn nói: “Bệ hạ, không thể.”
“Có gì không thể?” Phong Quang đứng lên, nhìn tất cả bằng nửa con
mắt, cười tùy tiện, “Thường nghe phụ hoàng nhắc tới chuyện người ngự giá
thân chinh, trẫm thân là vua của một nước, lúc biên cương đối mặt với
hiểm nguy, ngự giá thân chinh càng có thể nâng cao sĩ khí.”
cố Ngôn đi ra một bước, nói lời can gián: “Một đường này nguy hiểm
khắp nơi, bệ hạkhông thể vượt hiểm.”
“Một đường này nguy hiểm khắp nơi, không phải còn có vương thúc bảo
vệ ta sao?” Ý của nàng, đúng là muốn đem cố Ngôn đi cùng nàng đến đó.
Sắc mặt cố Ngôn đông lạnh.
Lam Càn nói: “Bệ hạ cùng Khiêm vương đi đến biên quan, vậy triều
chính phải làm sao đây?”
Phong Quang nói như chuyện đương nhiên: “Chuyện xử lý triều chính,
tất nhiên là giao lại cho Trấn quốc công.”
“Lão phu?” Võ tướng Lam Càn bị dọa sợ.