“Vâng.” Kha Hoài đứng dậy, hắn quay đầu nhìn lại, phụ thân và mẹ kế
của hắn bất ankhông yên, đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn cũng không cam
lòng dõi theo hắn, sau khi bị mẹ hắn phát hiện, nữ nhân kia ôm lấy đứa con
của bà, nhìn Kha Hoài cầu xin.
Kha Hoài không nói, thậm chí còn không nói một lời từ biệt với họ, hắn
lên xe ngựa của bệ hạ.
không người nào hỏi thăm vị công tử nghèo túng này, nhưng mai kia,
hắn đã là quý nhân bay lên đầu cành.
cố Ngôn vô thức xoay cái nhẫn trên ngón tay, Phong Quang nói ra bao
nhiêu lời, làm ra bao nhiêu chuyện làm hắn ngoài ý muốn, từ lúc nàng có ý
thức có hiểu biết đã nhiều đến mức đếm không xuể, nàng thích mỹ nhân,
càng thích chọc ghẹo mỹ nhân, duy chỉ có hôm nay, nàng lại mở miệng
đem một người nam nhân trở thành người của mình.
Hậu cung đúng là thiếu người, nữ hoàng cũng đã đến tuổi, nhưng như thế
cũng khôngcó nghĩa là loại người nào cũng có thể đứng bên cạnh nữ hoàng,
ít nhất theo cố Ngôn, một nhi tử huyện lệnh, là cực kỳ không có tư cách.
trên đời này, chỉ có thân phận như Lam Thính Dung mới có thể xứng đôi
với nàng.
Nhưng cố Ngôn dường như đã quên, Phong Quang từng nói không thích
Lam Thính Dung, thế gian này, xét về thân phận, có thể ngang hàng với
Lam Thính Dung thậtkhông có mấy người.