“Vậy thì tốt quá!” Phong Quang buông bát ra, “Thác nước ở đâu, mau
dẫn ta qua đó!”
Một đoạn đường này đều là nơi hoang dã, cũng không có dịch trạm quan
phủ để cho nàng nghỉ chân, tất nhiên cũng không có chỗ tắm rửa, trời biết
nàng đã thấy mình thối lắm rồi!
“Bệ hạ thỉnh đi theo ta.”
Phong Quang ôm y phục vui rạo rực đi cùng cố Ngôn, nàng lúc tắm rửa
luôn khôngthích có người hầu hạ, bởi vì cho dù là nữ, nàng cũng thấy bị
người ta nhìn lúc khôngmặc quần áo là chuyện rất xấu hổ, cho nên bốn
người Tiểu Ngã chỉ dám canh giữ ở chung quanh thác nước, cũng không
dám đứng quá gần.
Nơi hoang dã như nơi này, Phong Quang bình thường cũng không có can
đảm cởi sạch quần áo mà tắm rửa, nhưng có người canh, nàng cũng không
có gì phải lo lắng, cởi quần áo, nàng liền bước vào trong nước, nhiệt độ mát
mẻ của nước làm cho nàng thoải mái đến thởi dài.
cố Ngôn nói nàng là vua của một nước, phải mặc quần áo đàng hoàng,
cho dù trời nóng như vậy cũng không cho phép nàng mặc ít đi một thứ gì,
aiz, làm nữ hoàng thậtkhông có chút tự do nào đáng kể.
Phong Quang nằm ngửa trên mặt nước, nhìn diều hâu bay trên bầu trời
mà huýt sáo, nhìn đến chuyện thú vị thì hay huýt sáo, đây đã là thói quen
mà nhiều năm qua tạo thành, cho dù cố Ngôn từng nói hành vi này rất
không đứng đắn, nhưng nàng lại sửakhông được.
Nàng không đoán được là, tiếng huýt sáo này của nàng, làm cho diều hâu
buông lỏng móng vuốt, nó đem thứ vốn phải trở thành đồ ăn của nó ném
xuống dưới.
Từ một chấm nhỏ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng…