Hắn vâng lời, “Vâng, bệ hạ.”
Phong Quang từ trong lòng hắn rơi xuống đất, thân mình vừa đứng trên
đất đã nghiêng ngã, lại trở về vòng ôm của hắn.
cố Ngôn chậm rì rì nói: “Thắt lưng bệ hạ không tốt, nên cẩn thận thì
hơn.”
Ấy, thắt lưng nữ hoàng còn không tốt…
Mọi người không khỏi càng rụt bả đầu thấp xuống, cảm thấy chính mình
giống như chứng kiến một chuyện lớn gì đó.
“Tiểu Ngã!” Phong Quang tức giận ồn ào, “Lại đây đỡ trẫm!”
“Dạ!” Tiểu Ngã lập tức đi qua đỡ cố Ngôn từ trong lòng cố Ngôn đi ra.
cố Ngôn rất tùy ý nói với Tiểu Ngã, “Bệ hạ hiện tại đi đứng không có
sức, hầu hạ cho tốt.”
Còn đi đứng không có sức!
Cái đó đúng là mạnh mẽ!
Khiến tất cả mọi người đang làm cảnh nghẹn đỏ cả mặt.
“cố Ngôn, đồ khốn này!” Đây là một câu Phong Quang rống ra trước khi
lên xa ngựa.
Uy nghiêm nữ hoàng của nàng còn đâu nữa!
cố Ngôn làm như không nghe thấy, hắn nói với binh lính tướng lĩnh:
“Khởi hành đi.”
“Vâng, Vương gia.” Tướng lĩnh lĩnh mệnh.