“Ừm, bộ dạng đúng là không tệ.” Phong Quang khẳng định gật gật đầu,
“Biên quan nơi này điều kiện gian khổ, ngươi lãnh binh đánh giặc nhiều
năm, vất vả rồi.”
Lam Thính Dung không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bảo bệ quốc
gia là vinh hạnh của chúng thần, huống chi, người trong quân doanh so với
thần còn vất vả hơn khôngít, thần không dám kể khổ.”
“không sai, không sai, tư tưởng giác ngộ còn rất cao.” Nói như nàng
không biết hắn vẫn luôn trấn thủ biên quan là vì không muốn gả vào hoàng
gia bọn họ vậy.
Chậc, hắn không muốn gả, nàng còn không muốn kết hôn đâu.
cố Ngôn bước ra, “Bệ hạ lần này ngự giá thân chinh, mang theo thái y và
lương thảo mà tướng quân cần, tiếp theo tướng quân dự tính như thế nào?”