Sắc mặt Lam Thính Dung khẩn trương, trong hai binh sĩ đó có một người
thân thể nhỏ gầy, đưa cho hắn một cái ánh mắt yên tâm.
Kha Hoài nhìn bóng dáng nữ hoàng, vô thức chuyển động cây tiêu dài
trong tay.
cố Ngôn giống như là vô tình, mỉm cười nói: “Kha công tử cảm thấy yên
tâm sao?”
“Vương gia nói cái gì?” Mắt Kha Hoài lộ vẻ mê mang, “Xin thứ cho tại
hạ không hiểu.”
“Nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể cho ngươi một chút bạc, cũng có thể
cam đoan Kha gia sẽ không tìm ngươi gây phiền toái gì, nếu như ngươi
muốn làm bạn bên cạnh quân vương…” cố Ngôn nhếch môi, như đứng
trong gió xuân ấm áp, “Kha công tử, tin rằng ngươi cũng thấy được, hứng
thú đối với ngươi của bệ hạ, sẽ không dài lâu.”
Nói xong, cố Ngôn cũng không nhìn biểu tình Kha Hoài biến đổi như thế
nào, hắn đivào lều trại của Phong Quang.
Kha Hoài đứng tại chỗ, xiết chặt trường tiêu ở trong tay, đứng bất động
thật lâu.
Trong lều trại, Phong Quang ngồi trên ghế, một tay để trên bàn chống
cằm, nhìn thấycố Ngôn đã vào, nàng cười một chút, “Vương thúc, ta vì
ngươi tìm được Phong Nhã rồi, ngươi phải cảm tạ ta thế nào đây hả?”
Thì ra binh lính gương mặt xinh đẹp đang đứng trước bàn đây đúng là
Hạ Phong Nhã đã rời cung nhiều ngày, mà nam tử ngọc thụ lâm phong bên
cạnh nàng tất nhiên chính là Mộ Lương.
cố Ngôn đã có thói quen với việc Phong Quang hay đem hắn và Hạ
Phong Nhã gộp lại chung 1 chỗ, hắn cũng không để ý đến ánh mắt trêu tức