của Phong Quang, hỏi: “Công chúa sao lại ở quân doanh.”
Hạ Phong Nhã nhìn Mộ Lương, “Ta cùng Mộ Lương sau khi đến Đông
Dương thành, giải quyết xong mọi chuyện rồi lại nghe thấy chiến sự biên
quan đang khẩn cấp, liền nghĩ đến giúp đỡ hỗ trợ…”
Phong Quang chậc 1 tiếng, “Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Đơn giản là
không muốn hồi cung thôi.”
“Hoàng tỷ, tỷ phải tin tưởng muội có một lòng vì nước vì dân! không tin
tỷ hỏi Mộ Lương đi!” Hạ Phong Quang giật nhẹ góc áo Mộ Lương, “Ngươi
nói đi, có phải sự thậtkhông?”
Mộ Lương tìm lại được thần trí, ngơ ngác hỏi: “Ngươi không phải bảo
chúng ta đến hầu hạ ngươi?”
“Thế nào? không phải ngươi chê ta lỗ mãng sao? Còn muốn hầu hạ ta?”
Phong Quang mặt ngọc có ý cười như gió gợn mặt nước.
“Nói bậy!” Mộ Lương tìm lại được biểu tình của mình, thở hổn hển nói:
“Nhiều ngàykhông thấy, vốn tưởng ngươi có chút tiến bộ, không ngờ vẫn lỗ
mãng như vậy!”
cố Ngôn cười khẽ một tiếng, “Vị công tử này, bản vương tưởng, ngươi
hẳn là biết mìnhđang nói chuyện với Đông Vân quốc bệ hạ."
cố Ngôn cười nho nhã vô hại, Hạ Phong Nhã lại run sợ trong lòng, nàng
vội nói: “Vương thúc đừng lấy làm phiền lòng, Mộ Lương xuất thân giang
hồ, không hiểu lễ tiết cung đình, hắn chỉ là vô tình mạo phạm hoàng tỷ!”