“Hiện tại bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi, Mộ công tử đưa cho ta đi, ta sẽ chuyển
cho bệ hạ.”
Mộ Lương cứ cảm thấy lời này hình như không đúng lắm, nữ hoàng nghỉ
ngơi, nhưng nam nhân này đi ra từ trong lều trại của bệ hạ, vẫn luôn nghe
hắn là lão sư của nữ hoàng, mỗi ngày sớm chiều ở chung, nói như vậy…
nói như vậy…
Nữ hoàng mất ngủ, cho nên tìm tiên sinh đến kể chuyện xưa?
cố Ngôn thấy hắn đột nhiên đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình,
liền gọi một tiếng, “Mộ công tử.”
Mộ Lương sửng sốt, cầm vòng chân trong tay đưa cho hắn, “Vậy thứ này
giao cho ngươi.”
“Mộ công tử yên tâm.”
Mộ Lương đưa xong, cũng không cần phải lưu lại làm gì, hắn nói tiếng
cáo từ liền đimất.
Hắn cũng không biết, chính hành động này đã lượm được mạng của
mình trở về.
cố Ngôn nâng tay lên, bảo châu trên chuỗi dây lập lòe tỏa sáng dưới ánh
trăng, nguồn sáng trắng ấy khiến người kìm lòng không được liên tưởng
đến da thịt của nàng, cũng sạch sẽ hoàn mỹ như vậy.
Nhưng mà, dù sao thì nàng cũng không giống viên bảo châu này, bởi vì
hắn sẽ khôngđể người nam nhân thứ hai nào chạm vào nàng.
Hắn đi đến một góc tối, âm thanh lạnh lùng nói: “Mười ba.”
Trong bóng đêm, xuất hiện một nam nhân áo đen che mặt, trong tay hắn
cầm lấy một cái hòm hình chữ nhật, cung kính quỳ gối bên người chủ nhân,