hắn mở hòm ra, mượn ánh trăng mỏng manh có thể thấy trong hòm có rất
nhiều ô vuông, trong mỗi cái ô vuông là rất nhiều vật phẩm trang sức khác
nhau.
Nếu có lòng chú ý, liền có thể phát hiện ra những đồ trang sức này, mỗi
một cái đều giống với đồ trang sức mà nữ hoàng bệ hạ thích đeo.
cố Ngôn cầm trong tay một thứ gì đó, quăng một cái như ném rác cho
hắc y nhân tên gọi mười ba, “Cái này đã bẩn rồi, xử lý nó.”
Mười ba cúi đầu, “Dạ.”
Hắn lại lấy ra một dây xích nạm Nhân ngư châu từ trong hòm, mười ba
đóng nắp hòm lại, theo tiếng gió biến mất không thấy đâu.
trên đời này chỉ có duy nhất một viên Nhân ngư châu?
không phải duy nhất, chỉ là tất cả Nhân ngư châu đều ở trong tay hắn mà
thôi, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có bảy tám viên, trên
đời này, không ai có thể dùng chung một vật với nàng.
cố Ngôn vuốt ve hạt châu sạch sẽ không tỳ vết, mỉm cười, hắn lại đi
vòng vèo trở về lều trại của Phong Quang, bốn người Tiểu Ngã thấy cũng
không ai dám ngăn cản hắn.
Người nằm trên giường ôm chăn cuộn thành một khối đang ngủ say, hắn
biết, nàng lúc ngủ vẫn luôn thích dùng tư thế này, hai chân nõn nà đó cũng
từ trong chăn duỗi ra ngoài.
Hắn ngồi ở bên giường, cầm vòng chân thắt lên mắt cá chân nàng, lại
nhân cơ hội sờ soạng bắp chân bóng loáng của nàng vài cái, nàng mệt
muốn chết rồi nên ngủ rất sâu, ngay cả có một người người đang mơ ước
chân nàng ngồi đây cũng không biết.