Ánh mắt cố Ngôn tối sầm lại, im lặng một lát nhưng rất nhanh lại dịu
dàng cười rộ lên, giọng nói ấm áp: “Tiết Nhiễm là ai?”
Thần thái dịu dàng này của hắn, còn cả thái độ nhẹ nhàng lạnh bạc…
Giống hệt Tiết Nhiễm.
Tay Phong Quang run lên, buông lỏng tay cố Ngôn ra, “Ta có chút không
thoải mái, đivề nghỉ ngơi trước.”
Nàng mất hồn lạc phách đi ra khỏi quân trướng.
cố Ngôn đứng lặng người tại chỗ, bất động thật lâu, hơi thở quanh thân
hắn biến hóa kỳ lạ, mà hắn lại như đang đứng ở trong gió lốc quỷ quyệt.
Hạ Phong Nhã chậm rãi di chuyển ra phía sau Lam Thính Dung, cố gắng
giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nàng đang sợ hãi.
Lam Thính Dung do dự một hồi, gọi: “Vương gia?”
“Lam tướng quân, ta trước có việc, chuyện giải dược phiền ngươi lo lắng
nhiều hơn, ta trước tiên cáo từ.” Nói xong, hắn cũng đi ra ngoài.
Hạ Phong Nhã thế này mới vỗ ngực trấn tĩnh lại.
Lam Thính Dung hỏi: “Công chúa nhìn như cực kỳ sợ hãi Khiêm
vương?”
“Tướng quân, nếu như ngươi nhìn thấy một người, hắn có một gian
phòng, mà trong phòng đó, xếp rất nhiều… rất nhiều người lợn…" Nghĩ
đến việc năm đó làm nàng khủng hoảng, Hạ Phong Nhã bất giác run rẩy,
“Những người đó, đứt tay đứt chân, mắt bị móc, lưỡi bị rút, nhưng bọn họ
đều còn sống, sống không bằng chết, mà nguyên nhân bọn họ bị biến thành
như vậy, chỉ vì bọn họ nói năng lỗ mãng với người đáng tôn kính nhất
Đông Vân quốc…”