Những cơn gió nhẹ ấm áp đã toả ngập khắp phòng là những cơn
gió của mùa xuân. Vừa vào trong tấm chăn ấm áp, Triệu Dục Tịnh
đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy. Triệu Dục Tịnh vì bịa câu chuyện
này phí rất nhiều công sức nên trong giấc mơ cô ấy cũng thấy
mình đang ở hiện trường của ngôi mộ cổ. ở trên đất nơi đâu cũng là
những bộ xương của các tì nữ, hình dáng của mỗi bộ xương đều biểu
lộ ra sự đau khổ. Trong số đó có một bộ xương trong tay vẫn nắm
chặt một miếng ngọc bội óng ánh mượt mềm, đang ngắm ngọc
một cách say sưa thì đột nhiên trên đầu xuất hiện đám mây đen.
Ngước đầu lên, một phiến đá lớn đã che kín mọi thứ, xung
quanh tối đen như mực, Triệu Dục Tịnh kêu gào, dùng tay cào đất
cát xung quanh. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa, những ngón
tay như muốn rụng rời, máu với đất cát quện vào với nhau. Triệu
Dục Tịnh la lớn một tiếng rồi tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cô nhìn về
phía cửa sổ, ánh bình minh dần sáng, cô đưa tay gãi đầu chợt thấy
tay phải còn đang cầm một món đồ. Cô nhìn món đồ: cả người cô
như rơi xuống giếng sâu. Bông tuyết trắng, đẹp như thể miếng
ngọc bội bóng đẹp.