MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 8
Cùng lúc đó, tại nhà họ Thương, Thương Ngữ giam mình trong phòng
suốt một đêm lúc này mắt sưng đỏ, đứng trong thư phòng.
Thương Ức mặc sơ mi đen vắt chéo chân, ngồi dựa trên chiếc ghế
xoay thoải mái, vẻ trách móc trong ánh mắt chưa hết, "Trước đây em cứng
đầu thế nào anh cũng có thể nhường nhịn, xem như chưa xảy ra. Phỉ Diệu
là người thế nào, chắc trong lòng em đã biết, nếu còn qua lại với hắn thì
đừng trách anh không khách sáo."
Nhắc đến Phỉ Diệu, nước mắt của Thương Ngữ lại dâng lên, cô ta tức
tối: "Em sẽ không tha cho hắn, và cả Trình Tiêu kia nữa!"
"Không tha cho hắn?" Vẻ mặt Thương Ức lạnh lùng, cơn giận trong
mắt ngùn ngụt, "Em còn muốn làm gì? Lẽ nào bắt anh phải dùng sức mạnh
của Thương Thị để đối phó với một tên chụp ảnh nhãi nhép? Hắn có xứng
không? Bản thân nhìn người sai lầm, bị thứ gọi là tình yêu làm mụ mẫm
đầu óc mà còn trách người ta lừa gạt em?"
Thương Ngữ không phục, "Nhưng cô ả kia đã đánh em!"
Giọng Thương Ức càng lạnh thêm: "Không phải là do ly café của em
gây họa hả? Anh còn chưa kịp cảm ơn cô ấy đã thay anh giáo huấn em
đấy!"
"Anh!"