Đó từng là người đàn ông cô yêu, mà còn tưởng tượng về cô kinh
khủng như vậy.
Trình Tiêu nói như cố ý chọc tức anh ta: "Chúc mừng anh cuối cùng
đã phát hiện ra sừng trên đầu mình."
Chợt nghĩ lại, cảm thấy nhạt nhẽo quá. Đúng lúc cô bỏ đi, mặc kệ Phỉ
Diệu, thì bỗng nghe có người gọi: "Trình Trình."
Trình Tiêu và Phỉ Diệu cùng lúc ngẩng đầu lên.
Cố Nam Đình ở cửa sổ tầng chín cao giọng gọi to: "Khuyên tai em rơi
ở cạnh gối, đợi anh mang xuống cho."
Khuyên tai? Cạnh gối? Đó là tín hiệu cực kỳ mờ ám giữa nam và nữ.
Đương nhiên, người nghĩ đó là tín hiệu đều là những người có ý cả.
Chẳng hạn như, Phỉ Diệu.
Sau khi anh ta tự cho rằng mình đã hiểu rõ thì ánh mắt sa sầm xuống.
Cảm giác tôn nghiêm của người đàn ông bị sỉ nhục dường như sẽ bùng phát
trong tích tắc. Anh ta chỉ tay vào Trình Tiêu, giọng lạnh lẽo: "Trình Tiêu,
tôi nhìn lầm cô rồi."
Là một sự hiểu lầm có thể giải thích, nhưng Trình Tiêu lại chẳng buồn
nói nhiều: "Bây giờ nhận ra cũng chưa muộn." Xem như mặc nhận.
Phỉ Diệu tức đến nỗi không nói được câu nào, bỏ lại cô, anh ta đi
thẳng vào trong tòa nhà.
Khi Cố Nam Đình đi xuống, trên tay không có khuyên tai nào cả, chỉ
có một chiếc áo vest sạch sẽ mà anh chưa từng mặc.