Sáng sớm cô đã xuất hiện dưới tòa nhà của anh ta, trên người vẫn mặc
bộ lễ phục hôm qua mà chưa thay ra, bảo là không đợi anh ta thì làm sao tin
được?
Ánh mắt Phỉ Diệu thoáng vẻ đắc ý, Trình Tiêu đã nhìn thấy, nhưng cô
không có ý giải thích nữa.
Phỉ Diệu nắm lấy tay cô: "Anh biết là anh có lỗi trước, em cũng đã hả
giận rồi, từ từ tha lỗi cho anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh
thề..."
Trình Tiêu không muốn nghe nữa. Cô vận hết sức lực, gần như là thô
lỗ, giằng ra khỏi gọng kìm của Phỉ Diệu: "Trước đây tôi cứ tưởng chuyện
kinh khủng nhất thế gian là một người hứa hẹn yêu bạn mãi mãi, mà ngay
cả chào hỏi cũng không nói, đã dễ dàng từ bỏ bạn. Bây giờ tôi cảm thấy,
chuyện thay lòng và bỏ rơi đều không phải chuyện đáng hổ thẹn nhất, mà
hành vi phản bội người ta rồi còn định dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ người ta
làm kẻ dự phòng như anh mới là kinh khủng nhất."
Cô xưa nay rất sắc sảo, nhưng chưa từng chỉ trích anh ta với lời lẽ gay
gắt như bây giờ. Trong lòng Phỉ Diệu có phần không chấp nhận được,
nhưng có lẽ là thực sự muốn níu kéo gì đó nên anh ta đã hạ thấp bản thân:
"Trình Tiêu, người anh yêu là em, còn với Thương Ngữ chẳng qua là đóng
kịch thôi."
Trình Tiêu cười: "Kịch trong lòng anh đúng là phong phú. Tiếc rằng
tôi đã xem mọi vở kịch của anh là thật. Phỉ Diệu, chúng ta xong rồi, ngay
cả là bạn bè cũng không cần thiết nữa."
Với tính cách của cô, chuyện đã quyết định rồi thì rất khó hồi tâm
chuyển ý. Nếu đã thế, Phỉ Diệu nhìn chằm chằm bộ lễ phục bị xé rách và
đầu tóc rũ rượi của cô, cũng cười: "Có phải tôi nên mừng vì bản thân đã rút
ra sớm, mới không bị cô cắm sừng?"