ức trên đời này quá nhiều." Cô nói xong chìa tay ra, giọng lạnh lùng, "Trả
điện thoại cho tôi."
Cố Nam Đình móc trong túi ra điện thoại của cô, đặt trong lòng bàn
tay: "Nếu tôi nói phải thì sao?"
Là gì? Bạn gái cũ? Trình Tiêu và anh nhìn nhau.
Vẻ mặt Cố Nam Tình không tiết lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt
anh vô cùng chăm chú. Hai người rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng
Trình Tiêu lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô,
nhanh chóng lan ra đến tận cổ và tai.
Cô lại đỏ mặt một cách khó hiểu!!! Sau mấy lần quyết đấu, cuối cùng
đến lượt Trình Tiêu hoảng loạn tháo chạy, cô né tránh: "Tôi quá xinh đẹp,
người bình thường không có vinh hạnh đó đâu!"
Như nhìn thấu tâm tư của cô, Cố Nam Đình không đeo đẳng vấn đề
này nữa, chỉ nói với vẻ tán thành: "Cũng có lý vài phần." Sau đó anh đặt
điện thoại vào tay cô, "Cùng ăn bữa sáng chứ?"
Trình Tiêu nhìn sữa bò, cháo ngô và bánh trứng cô thích ăn nhất trên
bàn, cố ý bảo: "Buổi sáng tôi quen uống café."
Ánh mắt Cố Nam Đình không vui, giọng trầm trầm: "Uống café là
thói quen xấu."
"Ít nhất thì có thể tránh được bệnh Alzeimer của người già." Trình
Tiêu nói xong đi thẳng ra cửa, xem như từ chối lời mời của anh.
Phòng tránh bệnh Alzeimer? Hơi sớm thì phải! Cố Nam Đình đặt ly
nước xuống, vì hơi mạnh quá nên chiếc ly sứ va chạm với bàn phát ra âm
thanh trong trẻo, anh hỏi vẻ không vui: "Cô định mặc thế kia mà ra ngoài
hả?"