Trình Tiêu đã ra tới cửa, mang giày cao gót vào: "Anh nghĩ tôi sẽ quan
tâm sao?"
Không sai, cô chưa từng quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác. Nhưng
anh không cho phép cô mặc như thế ra ngoài "vẫy gọi".
Cố Nam Đình lấy áo vest vắt trên ghế lên, đưa cho cô, nói bằng giọng
ra lệnh: "Mặc vào."
Trình Tiêu cũng không cầm, tự đẩy cửa ra ngoài, sau đó lại thò đầu
vào trong chê bai: "Toàn mùi đàn ông, không thích." Sau đó "rầm" một
tiếng, đóng sập cửa lại.
Cô cứ thế mặc bộ lễ phục bị xé rách, với mái tóc rối bù xù mà bỏ đi,
bỏ lại Cố Nam Đình cầm áo vest đưa lên mũi ngửi như bị thần kinh, như
muốn tìm kiếm mùi đàn ông mà cô nói.
Khiến bản thân thê thảm như vậy, đương nhiên là Trình Tiêu sẽ không
về nhà dọa lão Trình, cô quyết định đi tìm Hạ Chí trước, hỏi xem cô Hạ tại
sao lại đẩy cô lúc đó say khướt cho Cố Nam Đình, khiến cô gặp phải tình
cảnh xấu hổ này. Kết quả là chuyện xấu hổ chưa kết thúc ở đó, Trình Tiêu
lại chạm mặt Phỉ Diệu gần như suốt đêm không về ngay dưới tòa nhà của
Cố Nam Đình.
Không phải là đi ngang qua. Lẽ nào, anh ta và Cố Nam Đình là hàng
xóm?
Bỗng dưng ấn tượng với Cố Nam Đình tệ thêm vài phần. Cho dù
Trình Tiêu biết rõ sự tức giận này là vô lý nhưng nhìn thấy bộ dạng "em đợi
anh lâu rồi hả?" của Phỉ Diệu, cô căn bản không kiềm chế nổi.
Phỉ Diệu xuống xe, đi thẳng đến chỗ Trình Tiêu.
Trình Tiêu hít thở thật sâu: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải đợi anh."