Thế nhưng, khi cô ta đẩy ngã tấm bảng dẫn đường đầu tiên thì đã bị
ngăn cản.
Là Thương Ức. Anh ăn vận chỉn chu nghiêm túc xuất hiện kịp thời,
níu tay Thương Ngữ lại, vừa lặng lẽ đẩy cho Kì Ngọc đứng cạnh đó, cảnh
cáo cô ta im miệng lại bằng ánh mắt sắc bén, vừa nói với quan khách bằng
giọng trầm trầm: "Để các vị đợi lâu rồi!"
Sau câu nói đó, màn hình lớn trên sân khấu bỗng rực sáng, trong tiếng
nhạc trỗi dậy, người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố: "Buổi tiệc
mừng bộ phim truyền hình 'Gió xuân mười dặm không bằng em' của truyền
thông Thương Thịnh chính thức bắt đầu..."
Còn về việc cánh báo chí đã bị bịt miệng để giữ danh dự cho Thương
Ngữ như thế nào, đối với Thương Thị mà nói, chẳng qua chỉ là vấn đề tiền
bạc, Thương Ức vẫn đủ sức lo liệu được.
"Thương Ngữ chắc là không dám lén Thương Ức làm khó cô nữa,
chuyện này dừng tại đây thôi. Nếu cô vẫn còn chưa cam tâm", Cố Nam
Đình rút tờ báo trong tay cô ra, trịnh trọng ném ra hai chữ, "Để tôi."
"Anh?" Trình Tiêu cười lạnh, "Vì một người lạ như tôi mà trở thành kẻ
thù với Thương gia vốn là bạn của anh?"
Cố Nam Đình chăm chú nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ nghiêm túc, "Nếu cần
Thương Ngữ xin lỗi, và cả Thương Thị nữa, cô hãy nói tôi biết."
Trình Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt áp bức, "Tại sao anh phải giúp tôi?"
Vẻ mặt Cố Nam Đình bình thản: "Vì tôi đã tận mắt chứng kiến cô chịu
tủi nhục."
"Cứ tưởng vì tôi thực sự giống bạn gái cũ của anh chứ." Trình Tiêu hừ
một tiếng, "Chút chuyện vặt đó mà cũng xem là ấm ức thì chuyện phải ấm