Cố Nam Đình không buồn đếm xỉa tới cô.
Trình Tiêu kìm nén cơn giận, hỏi anh: "Điện thoại của tôi đâu?"
Cố Nam Đình như không nghe thấy, im lặng.
Trình Tiêu lao đến trước mặt anh, nâng cao âm lượng: "Tai anh nghe
không rõ hả Cố Nam Đình, tôi hỏi anh, điện thoại của tôi đâu?"
So với vẻ tức điên của cô, trong mắt Cố Nam Đình được cô nhớ rõ họ
tên thoáng một nụ cười.
Trình Tiêu lý giải nụ cười đó thành cười nhạo, cô mắng "thần kinh",
rồi tay bắt đầu sờ soạng tìm kiếm trên người anh.
Cố Nam Đình cũng không vội ngăn cản, để mặc cô làm bậy: "Cô lại
đang làm gì đây, có ý dâng đến tận cửa đúng không?" Đến khi tay cô thò
vào trong túi quần anh, anh mới chụp lấy bàn tay không an phận đó, nắm
chặt.
Đó là đôi bàn tay đàn ông rất đẹp, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay
rất rõ, mỗi một ngón tay của Trình Tiêu đều bị anh nắm chặt, có thể cảm
nhận rõ hơi ấm và sức mạnh thuộc về anh.
Trình Tiêu hình như rất kháng cự với hơi ấm đó, khi giãy giụa không
được, cô nghiêm khắc nói: "Buông ra!"
Ánh mắt Cố Nam Đình nhìn cô, nhìn thẳng đôi mắt đen láy kia, "Tôi
có thể chấp nhận cô làm bừa, nhưng hãy nhớ, đừng so đo với tôi, đặc biệt là
về sức mạnh." Sau đó kéo cô đến ngồi xuống cạnh bàn ăn, "Đọc báo đi, có
thứ cô thích." Buông tay ra rồi, anh rất tự nhiên xoa đầu cô.
Dù là lời nói hay là động tác cuối cùng đó, đều rất thuần thục và... ấm
áp.