Trên sofa phòng khách đặt một tấm thảm, có dấu vết của người từng
nằm ngủ ở đó. Còn trên người cô vẫn mặc bộ lễ phục tham dự tiệc đính hôn
tối qua.
Tiệc đính hôn? Trình Tiêu đã nhớ ra, sau khi rời khỏi khách sạn ven
sông, Hạ Chí và Cà Phê đề nghị đi hát, chúc mừng cô quay lại thời kỳ độc
thân. Vừa thất tình, nếu không tỏ ra chút chút đau khổ thì hình như không
giống người cho lắm. Thế là cô đã đi, sau đó thì say khướt.
Thế thì, Hạ Chí và Cà Phê đâu? Với tình bạn của họ, cô không nên bị
bỏ rơi thế này mới đúng.
Trình Tiêu gãi đầu, cao giọng hỏi: "Có ai không?"
Không ai trả lời, gian phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở
của cô.
Trình Tiêu quay lại căn phòng ngủ trên lầu, định tìm điện thoại của
mình trên giường hoặc cạnh gối.
Gần như lật tung giường lên cũng không thấy đâu. Cô lại xuống phòng
khách, bắt đầu lục lọi trên sofa, gối tựa bị ném xuống đất, thảm cũng bị
ném xuống chân, vẫn không thấy bóng dáng điện thoại đâu.
Lúc này cánh cửa bị ai đó dùng chìa khóa từ bên ngoài mở ra, Trình
Tiêu giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên sofa, quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nam
Đình đứng ở cửa, vẻ mặt bình thản đang chăm chú nhìn cô.
Còn cô vì để tiện lên xuống lầu, ban nãy đã dứt khoát xé một góc y
phục, lúc này đôi chân thon dài đã trần trụi lộ ra ngoài, nói chính xác hơn là
lộ ra trước mặt anh. Cố Nam Đình im lặng một lúc, sau đó thu lại ánh mắt,
bước tới như không nhìn thấy gì, cúi xuống nhặt gối tựa dưới thảm lên: "Cô
đang làm gì thế, bố ráp hay là ăn trộm?" Giọng nói thản nhiên, không có ý
trách móc.