được điều tốt đẹp hơn, sau đó nhìn xuống kẻ không biết trân trọng bạn, cảm
ơn hắn đã không cưới bạn năm nào.
Trình Tiêu bước ra từ sau lưng Cố Nam Đình, bình tĩnh nhìn Phỉ Diệu:
"Vốn định tạo ra một màn náo kịch, nói anh biết tôi đã mang thai đứa con
của anh, quyết định sinh ra và đòi tiền trợ cấp của anh, xem như quà đính
hôn tặng anh. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy quá thừa thãi." Ánh mắt cô lạnh lẽo,
nói đều đều: "Tình cảm của anh đến hôm nay là hết, còn tình cảm của tôi đã
bị dùng cạn rồi. Từ giờ phút này, Trình Tiêu tôi và anh đường ai nấy đi,
thân ai nấy lo." Nói đến đây, ánh mắt Trình Tiêu thản nhiên nhìn gương mặt
phẫn nộ của Thương Ngữ, "Ly café đó tôi sẽ không trả lại cho cô, xem như
là lời chúc phúc dành cho các người."
Cô nói xong, mặc kệ cơn giận dữ của Thương Ngữ và những lời bàn
tán ở đó, bước trên thảm đỏ, đi qua cổng hoa, trong buổi tối mà mọi người
đều vui vẻ, cô kiêu ngạo bỏ đi.
Nhiều năm sau đó, Cố Nam Đình vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy:
Thiếu nữ mặc y phục đen đi xuyên qua đám đông, sát khí trên người như
muốn kết giới, người bình thường không thể chạm tới.