Là nhà anh?! Đầu óc Trình Tiêu cúp điện trong tích tắc: "Sao lại là
anh?"
Cố Nam Đình nghe xong, giọng nói trở nên khó chịu: "May là tôi, nếu
không cô đã ngủ ngoài đường rồi."
Trình Tiêu không phục: "Tôi giống người không có nhà để về hay
sao?"
"Không giống." Cố Nam Đình nhìn cô, bộ lễ phục bị xé rách, đầu tóc
rối tung vì ngủ say, và cả gương mặt được anh dùng khăn bông lau đi lớp
trang điểm nhưng vẫn quá mức xinh đẹp đó: "Mà giống thiếu nữ sa chân lỡ
bước hơn!"
"Anh mới là thiếu nữ sa chân lỡ bước!" Trình Tiêu chụp lấy một chiếc
gối, ném qua, phát hiện ra lễ phục đã rách, cô lập tức đứng dậy, "Đàn ông
phải biết không được dòm ngó phụ nữ!"
"Ai thèm!" Cố Nam Đình chụp lấy gối, ném trả lại cô: "Gấp thảm lại
đi."
Trình Tiêu từ chối dứt khoát: "Tại sao? Tôi có phải cô gái giúp việc
cho nhà anh đâu."
"Vì tối qua tôi đã thu nhận cô." Cố Nam Đình xách túi vào nhà ăn,
"Nếu không, với bộ dạng say khướt không biết trời đất của cô mà bình an
về nhà được mới là kỳ tích."
Trình Tiêu lại không chịu hiểu: "Cô nam quả nữ ở chung một nhà với
anh mới là cực kỳ nguy hiểm!"
Cố Nam Đình nhìn cô vẻ tức tối: "Tôi không mù!"
Trình Tiêu hơi bực: "Ý anh là gì?"