Hạ Chí biết rõ tính khí cô nên không dám manh động, chỉ dụ dỗ:
"Nghe nói cơ trưởng của Hàng không Trung Nam rất đẹp trai đó."
Trình Tiêu rất kiên quyết: "Lão Trình đã chỉ đích danh Hải Hàng, tớ
không cần phải vì mấy người đàn ông không liên quan mà làm trái ý ông."
Hạ Chí bĩu môi: "Nghe lời bố nuôi như thế, bây giờ cậu nên lấy chồng
được rồi đó."
Trình Tiêu cũng không tức giận, chỉ nói ngắn gọn: "Giờ thì chưa có
người nào, nếu không thì lúc nào cũng có thể đăng ký kết hôn."
Hạ Chí mắt sáng lên: "Cố tiên sinh không phải người sao?"
Nhìn kìa, bạn thân chính là kỳ thị chuyện chung thân đại sự của cô!
Trình Tiêu nói dứt khoát: "Anh ta không tính." Đồng thời nói với Hạ Chí
rằng Cố Nam Đình làm việc ở Hàng không Trung Nam, chỉ sợ vị đó càngra
sức mời mọc, dụ dỗ cô đến đó làm việc.
Quãng thời gian tiếp theo, Trình Tiêu tiếp tục tiến hành tập huấn theo
đại cương chương trình học của Cục hàng không, chuẩn bị cho kỳ thi thực
hành bay sẽ tới ngay sau đó. Trong thời gian đó bị mẹ cô là Tiêu Phi gọi
đến một lần, tiện thể thông báo lại tình hình độc thân của lão Trình. Tiêu
Phi tỏ thái độ 'chuyện của ông ta không liên quan đến mẹ. Không có ông ta,
bà đây vẫn sống tốt như xưa'. Trình Tiêu thấy bà xinh đẹp rạng ngời, vẫn
quyến rũ như xưa thì yên tâm bận việc của mình.
Khi biết Hạ Chi to gan đến ứng tuyển chức trợ lý phó tổng của hàng
không Trung Nam, còn thông báo đã qua được vòng thi viết đầu tiên, Trình
Tiêu ngẩn ra một lúc mới nói: "Cứ như thử thách cực hạn vậy, sống một
cách rất kích thích."
Hạ Chí như nhảy lên bên kia đầu dây, "Cậu nói cho rõ xem, đang kỳ
thị IQ của tớ hả?"