Hạ Chí bắt đầu mở mô thức sỉ nhục cô, "Quân tử không làm chuyện xằng
bậy bây giờ rất hiếm có trên đời, làm sao cậu có thể xem như không nhìn
thấy được?"
Trình Tiêu rõ ràng không tán thành lời nhận xét của cô nàng về Cố
Nam Đình: "Cậu có mắt trời hả, sao biết anh ta không làm điều gì xằng
bậy?"
Hạ Chí hưng phấn như thu hoạch được một thông tin quan trọng:
"Anh ta làm gì bậy bạ với cậu hả? Cậu cứ thế đồng ý, hay là chém gãy tay
anh ta?"
Trình Tiêu đánh cô nàng một cái: "Tớ không bị gì làm cậu thất vọng
lắm hả? Con thuyền tình bạn của chúng ta có phải lại sắp lật lần nữa
không?"
Hạ Chí tỏ vẻ tiếc nuối: "Con thuyền tình bạn có lật hay không là
chuyện nhỏ, con thuyền tình yêu căng buồm ra khơi mới là đúng đắn."
Trình Tiêu chuyển đề tài, trừng mắt nhìn bạn, "Cậu định dụ dỗ Cà Phê
xong bỏ rơi anh ấy hả?"
Hạ Chí cũng không để tâm lời nhạo báng của cô, ngược lại còn hùa
theo: "Hai bọn mình cùng đá nhau mới là bình thường."
Lúc này, Cà Phê đang ngủ trong phòng đi vào phòng khách, "Sao anh
thấy cuộc đời mình cùng lên con thuyền tình bạn với hai em là chuyện rất
đau khổ vậy?"
Khi thông tin tuyển dụng của Hàng không Trung Nam được công bố
trên mạng, Hạ Chí định lén lút gửi cả hồ sơ của Trình Tiêu đến, kết quả là
Trình Tiêu đã cảnh cáo trước như nhìn thấu tâm tư của bạn: "Không làm gì
xấu xa thì còn có thể làm bạn thân."