cung cấp thức ăn, để giá vé có thể điều chỉnh thấp hơn nữa, có lợi cho du
khách hơn. Ngoài ra," ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn giám đốc trung tâm ẩm
thực: "Khách hàng bỏ tiền ra mua vé, ngoài việc đó là lựa chọn phương tiện
giao thông ra, thì còn là lựa chọn về chất lượng phục vụ, mà thức ăn là một
phần của phục vụ, không hoàn toàn là miễn phí."
Anh nói xong liền bỏ đi, để lại giám đốc trung tâm ẩm thực đổ mồ hôi
hột đau khổ trong phòng làm việc.
Lâm Tử Kế thấy không nỡ, nhưng vẫn phải nói: "Lông dê mọc trên
người dê, ngay cả du khách cũng biết trong giá vé đã bao gồm thức ăn nước
uống, làm sao anh có thể nói là miễn phí được." Anh ta thở dài: "Tranh thủ
thời gian mà cải thiện đi, để Cố tổng nhìn thấy thành quả trong thời gian
ngắn nhất."
Sáng hôm sau, Lâm Tử Kế đưa bản kế hoạch tuyển dụng trong năm
mà phòng nhân sự hoạch định đến văn phòng phó tổng giám đốc.
Gần đến lúc tốt nghiệp, đó là mùa tuyển dụng, Cố Nam Đình không có
ý kiến gì khác, chỉ tăng thêm hai chức vụ khi phê duyệt:
Trợ lý phó tổng, và cả phi công.
Đối với trợ lý phó tổng tuyển từ ngoài vào, rõ ràng là không nhanh
bằng việc đề bạt từ trong công ty, nhưng anh quyết định như vậy tức là
không hài lòng với nhân sự do phòng nhân sự đề cử, Lâm Tử Kế không
dám nghi ngờ gì, chỉ nói: "Tôi sẽ thông báo với phòng nhân sự."
Còn về phi công, anh ta nghĩ ngợi rồi nhắc: "Căn cứ theo kế hoạch
tuyển dụng, học viên mà trước đây công ty chọn đã đưa đến trường Hàng
không ở thành phố A, năm nay học xong quay trở lại công ty để được huấn
luyện có cả thảy sáu người." Sau đó đưa ra một bản tài liệu: "Đây là hồ sơ
của sáu học viên đó."