Lâm Tử Kế và bốn vị phụ trách bốn hệ thống lớn đều sững người.
Cố Nam Đình lại cười: "Đương nhiên là sức vận hành của chúng ta
cũng không chiếm ưu thế. Cho dù thị trường hàng không trong nước căn
bản là đã cung vượt quá cầu, nhưng do chịu ảnh hưởng của nguồn du khách
phong phú, chúng ta vẫn thiếu máy bay."
Điều lo ngại của phụ trách phòng thị trưởng là: "Mua máy bay tốn một
khoản rất lớn. Hơn nữa nếu đặt máy bay mới, muốn có ngay cũng không
phải chuyện dễ."
Lâm Tử Kế bổ sung, "Nghe nói Hải Hàng đặt mua máy bay 737-800
truyền thống, cũng chỉ có thể xếp hàng đợi thôi."
Cố Nam Đình đã tìm hiểu vấn đề này từ lâu: "Thị trường hàng không
trong nước đúng là đã xuất hiện hiện tượng thặng dư của tổng lượng và kết
cấu, nhưng nhữngcông ty hàng không mới nổi lên và cả những công ty như
chúng ta đã cạnh tranh vì nghề nghiệp tương xứng bình thường, tăng chất
lượng phục vụ, những công ty chiếm lĩnh đường bay mới vẫn thiếu máy
bay. Điều này cũng là cơ hội đối với bên chế tạo máy bay, họ sẽ không
ngừng nâng cao sản lượng, để các công ty hàng không có được máy bay
càng sớm càng tốt. Còn về giấy phép bay, cho dù phải đợi đến mấy thì cũng
phải xếp hàng. Nếu không, đợi người khác nhân lúc giá dầu sụt giảm, hoặc
nâng cao sức mạnh đầu tư trong thời kỳ hoàng kim thì chúng ta sẽ mất đi
sức cạnh tranh."
Đây là lần đầu từ sau khi nhậm chức phó tổng, Cố Nam Đình nhắm
vào cuộc họp mở rộng về phát triển công ty, anh chất vấn về thành tích quý
đầu của Hải Hàng và hiện tượng kinh doanh sa sút truyền thống trong các
quý thấp điểm, rồi tiếp tục đề ra phương hướng phát triển sau này "gia tăng
phục vụ mới, chiếm lĩnh đường bay mới, mua các máy bay mới, đề cao sức
cạnh tranh", khiến cho các giám đốc có mặt ở đó không tài nào phản bác.