Lâm Tử Kế nhìn gương mặt hoàn hảo của Trình Tiêu: "Đương nhiên
là không. Đừng nói là tiền, ngay cả lời mở đầu tôi còn chưa nói hết."
Không cho Diệp Ngữ Nặc cơ hội lên tiếng, Trình Tiêu nói nhanh: "Giữ
lấy điện thoại, không cẩn thận làm mất đoạn ghi âm thì cô Diệp kia nói anh
lấy tiền chặn họng cô ấy thì anh không thể ngụy biện được đâu."
Không chỉ Diệp Ngữ Nặc, mà cả Lâm Tử Kế nghe xong cũng ngớ
người.
"Cô Diệp đúng là đã vượt qua vòng tuyển chọn tiếp viên hàng không
của hãng Trung Nam, nhưng người mới xuất chúng hơn cô Diệp đây thì có
rất nhiều." Nói đến đây, Trình Tiêu cố ý ngừng lại, cô lãnh đạm và kiêu
ngạo nhìn quanh, dường như đang lấy bản thân ra để chứng minh lời mình
nói, "Bị đào thải vốn chẳng phải chuyện gì mất mặt, dù sao cũng sẽ có
người hơn mình, nhưng vì đố kỵ hận thù mà bôi đen công ty, còn định lợi
dụng mọi người để tạo tin đồn dối trá thì thật vô liêm sỉ. Hoặc là, cô Diệp
sẽ giải thích rõ được, là tôi đã hiểu lầm? Nếu vậy, cô muốn tôi xin lỗi kiểu
gì cũng được."
Cô nói năng đâu ra đó, ngữ điệu càng lúc càng nhấn mạnh, lời nói
chọc thẳng vào điểm yếu của Diệp Ngữ Nặc và mọi người.
Diệp Ngữ Nặc định phản bác nhưng mọi người đã nói trước:
"Tưởng bọn tôi là đồ ngốc hả, để mặc cho cô làm gì thì làm?"
"Thắng bại là chuyện thường tình, bị loại bỏ thì làm lại từ đầu, hà tất
phải thế này?"
"Làm người phải có đạo đức, đừng chơi trò tâm cơ như vậy."
"Phải rồi, cô giải thích được thì chúng tôi sẽ tin."