Với mồm mép của Trình Tiêu thì hoàn toàn không cần ai trợ giúp. Hạ
Chí lại không nghe nổi, cô nàng cảm thấy: đối với Nghê Tiêm, Trình Tiêu
không cần giải thích nhiều làm gì. Cô lạnh lùng chen vào: "Sao, bị người ta
ghét mà anh còn thấy vinh hạnh hả? Nghê Tiêm, anh có thể đích thân diễn
cảnh 'không thấy nhục, chỉ thấy vinh', tôi thật sự khâm phục. Nhưng tôi
muốn hỏi một câu, anh hy sinh như vậy là có ý đồ gì?"
Ý đồ với Trình Tiêu. Hạ Chí nghĩ rằng anh ta không thể nói ra.
Quả nhiên, Nghê Tiêm hỏi như biết mình yếu thế: "Hạ Chí, chắc tôi
chưa từng đắc tội với cô, hà tất mỗi lần gặp nhau lại sỉ nhục tôi?"
Hạ Chí cười lạnh lùng: "Với mối giao tình của tôi và anh, đúng là anh
không có cơ hội đắc tội với tôi. Còn chuyện sỉ nhục mà anh nói, tôi phải
đính chính lại, đó không phải sỉ nhục, mà là giễu cợt. Nếu anh không hiểu
nguyên nhân thì cứ bớt bớt lại giùm tôi."
Nói tới đây, cô nàng lấy chìa khóa chiếc Porsche từ tay Trình Tiêu.
"Cách" một tiếng, khi cửa xe mở khóa, cô nói: "Cậu ấy xưa nay không
thiếu đàn ông cần mẫn dâng hiến như anh." Sau đó cô choàng vai Tiêu Ngữ
Hành như con trai, "Rời xa một chút sẽ không yên lòng, còn phải bảo em
gái theo cùng, người thật lòng hơn anh có đầy."
Cảm nhận được sức mạnh trên vai, Tiêu Ngữ Hành trong thoáng chốc
hiểu ra, cô bé quay sang nhìn Trình Tiêu đang tỏ vẻ lạnh lùng như thể là
người ngoài cuộc, nói: "Chị Trình ơi, ngoài này nắng quá, chúng ta lên xe
đi, nếu không khi anh trai em tới, chắc chắn sẽ phê bình em không chăm
sóc chị cho tốt."
Hạ Chí vốn định bảo cô bé gọi "chị dâu", nhớ lại lúc nãy cô bé chủ
động gọi là "chị" rồi, cô có vẻ tiếc nuối.
Trình Tiêu chấp nhận chiêu trò của hai người, không từ chối, "Hai
người lên xe trước đi", rồi quay sang nhìn Nghê Tiêm: "Trước đây chưa