phiền tới anh, sau này cũng không cần. Chuyện đưa đón này không phải
chuyện anh nên làm vì tôi."
Nghê Tiêm không cam lòng, nhưng với sự hiểu biết về Trình Tiêu, cô
không ngăn cản Hạ Chí chính là sự từ chối lớn nhất dành cho anh ta. Anh ta
đành nói: "Được rồi, nhưng Trình Tiêu này, cho dù em nghĩ thế nào, đối với
em, anh luôn có ý tốt."
"Ý tốt?" Hạ Chí nhìn theo bóng lưng đi xa của anh ta, "Tiếc là ý tốt
của mẹ hắn đã tiết lộ tâm cơ của bọn họ rồi."
Tiêu Ngữ Hành nghe thế thì hiểu lầm: "Chị Hạ nói bậy nhé."
Hạ Chí vỗ lên đầu cô bé: "Chị nói mẹ hắn là mẹ hắn, không phải mẹ
hắn là mẹ nó."
Mẹ hắn là mẹ hắn, mẹ hắn là mẹ nó... Tiêu Ngữ Hành nhíu mày: "Có
gì khác đâu?"
Trình Tiêu không nhịn được cười, cô vừa bỏ hành lý của Tiêu Ngữ
Hành vào cốp xe, vừa nói: "Bớt ở cạnh chị ấy đi, em sẽ dễ học hư theo đó."
Điểm quan tâm của Tiêu Ngữ Hành lại là: "Chị Trình ơi, có phải chị
đang yêu đương với anh trai em không? Sau này em sẽ gọi chị là chị dâu
nhé?"
Hạ Chí bỗng cảm thấy cô bé này quá giỏi, không uổng công cô bán
mạng bảo vệ cô bé ở Cổ Thành: "Giờ gọi cũng không muộn."
Trình Tiêu trừng mắt nhìn Hạ Chí, phủ nhận với giọng nghiêm túc:
"Đừng nghe lời chị ấy ăn không nói có."