sáu lần hóa trị. Sau đó cứ cách một tháng, ba tháng, nửa năm, cho đến nay
là tái khái mỗi năm một lần, đều hiển thị tình trạng sức khỏe của bà rất tốt.
Cho nên đối với Tiêu Phi, ngoài việc thiếu đi một bên ngực thật so với
phụ nữ bình thường thì bà vẫn sống rất thoải mái, phóng khoáng.
Trình Tiêu lại không thể chấp nhận, cô không thể kiềm chế cơn giận,
"Phẫu thuật cắt bỏ ngực, mà mẹ lại tự ký tên đồng ý?! Mẹ còn không vĩ đại
hả?! Tiêu Phi, mẹ có chồng có con gái, có đến nỗi phải ép bản thân đến
mức thê thảm như thế không? Mẹ có từng nghĩ rằng lỡ như phẫu thuật có
chút sự cố..."
Tiêu Phi "xì" một tiếng: "Mẹ đang khỏe mạnh, làm gì có lỡ như? Con
bớt trù ẻo mẹ đi."
Trình Tiêu không muốn ở với bà thêm giây nào nữa, cô sa sầm mặt cởi
dây an toàn: "Mạng của mẹ tốt tới mức có thể tuyên chiến với cả thế giới,
còn sợ con trù ẻo mấy câu?"
Tiêu Phi thấy cô định xuống xe thì bảo, "Con quay lại đây cho mẹ!"
Trình Tiêu nói: "Làm phẫu thuật mà mẹ còn tự ký, về nhà còn cần ai
tiễn sao? Tự đi đi!", rồi sập cửa lại.
Lực đóng quá mạnh, làm Tiêu Phi tức tối quay cửa sổ xuống, hét lớn:
"Không được nói với lão Trình!"
Phim chụp ngực và bụng bị bấu chặt trong tay, Trình Tiêu không quay
đầu lại, đi thẳng ra con đường tấp nập, nói to: "Trình Tiêu này làm việc gì,
từ bao giờ phải để mẹ Tiêu Phi quản thế hả?!"
Tiêu Phi bực bội đấm vào vô lăng.