Bà bị bệnh viêm cơ tim không phải là bí mật, dáng vẻ thản nhiên của
bà trông cũng đúng là như vậy.
Nhưng Trình Tiêu khẳng định, "Mẹ đi khám không phải khoa tim."
Bản thân cố ý nói thế chỉ để hù dọa bà. Trình Tiêu hy vọng Tiêu Phi sẽ
đánh cô một phát như trước đây, hoặc cười mắng: "Nói bậy bạ!" Nhưng
không.
Trình Tiêu ý thức ra: Dù là người thông minh cơ trí nhường nào, chỉ
cần nói dối thì sẽ thấy chột dạ ngay.
Ví dụ lúc này, Tiêu Phi lại nghẹn lời vì một câu dò hỏi của cô.
Sao bà có thể nói gì được?! Trình Tiêu không nhìn Tiêu Phi nữa mà
nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh tượng chạy vụt ra sau, cô nói như lẩm bẩm:
"Người mà ngay cả tai nạn máy bay mà còn sống sót, liệu có xui xẻo bị
bệnh nặng không?"
Tiêu Phi thắng xe rất gấp, chiếc BMW X5 dừng ngay lại.
Trình Tiêu đã hiểu hết. Cô quay đầu lại, lạnh mặt, cầm lấy túi xách của
Tiêu Phi.
Tiêu Phi không ngăn cả, chỉ dùng hai tay ôm chặt vô lăng, "Không cần
xem, là ung thư vú."
Tay Trình Tiêu khựng lại.
Tiêu Phi lại còn cười nổi: "Đã cắt bỏ rồi, hôm nay mẹ chỉ đi lấy báo
cáo tái khám thôi."
Cắt bỏ? Trình Tiêu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn về phía lồng
ngực trông chẳng có gì khác lạ của Tiêu Phi.