Trình Tiêu, một khi bà có bạn trai thì nhất định sẽ cho cô biết ngay từ đầu,
để tiện cho việc truyền đạt với Trình Hậu Thần.
Chứ không phải như bây giờ, nói dối?
Trình Tiêu lại liên tưởng đến tin nhắn hỏi khi nào cô về lúc trước. Là
mẹ, xưa nay Tiêu Phi không hề quan tâm quá đáng đến cuộc sống của Trình
Tiêu, ngay cả chuyện lớn như lúc cô gần tốt nghiệp mà bà cũng không hỏi
nhiều nữa là...
Không phải là Tiêu Phi lạnh lùng, mà Trình Tiêu từ nhỏ đã rất độc lập,
đối với việc đó, cho dù Trình Hậu Thần hay là Tiêu Phi cũng đã nuôi dưỡng
thói quen không can thiệp, không hỏi han. Bây giờ thì... mặt trời mọc ở
đằng Tây sao?
Tài xế taxi nhìn Trình Tiêu xinh đẹp nhưng sắc mặt không được tốt thì
ngỡ là phim cẩu huyết đô thị, nói với vẻ an ủi: "Thời buổi bây giờ nhiều
cám dỗ quá, có lúc không phải đàn ông muốn ngoại tình mà có người cứ
đeo bám dai dẳng. Cô gái à, phàm chuyện gì cũng nghĩ thoáng một chút."
Trình Tiêu ngước lên, nhìn ông ta qua gương chiếu hậu, trong ánh mắt
có vẻ cảnh cáo rõ ràng.
Tài xế taxi lại tưởng mình nói đúng tâm sự cô gái, thở dài: "Đối tượng
của cô cũng thật khó hiểu, có cô bạn gái xinh đẹp thế này sao còn có tâm
tư..."
Trình Tiêu rút ra mấy tờ trăm tệ trong ví tiền, ném lên ghế ngồi, giọng
lạnh lẽo: "Không muốn kiếm tiền thì dừng xe! Đừng nhiều lời!"
Tài xế taxi vừa nhận tiền vừa làu bàu nho nhỏ: "Nóng tính ghê!"
Sự thật chứng minh Trình Tiêu không nghĩ nhiều. Tiêu Phi quả đúng
là nói dối, bà không đến tòa soạn cũng chẳng đi hẹn hò, mà đi đến bệnh